TƯ BIỂN (KỲ 23): HÒN LỚN
Đêm Cầu Đất yên tĩnh đến lạ.
Sau câu chuyện của ông nội Lam, cả ngôi nhà nhỏ trên đồi chè dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua rừng thông và tiếng côn trùng vọng từ những luống chè đang chìm trong màn sương.
Tư Biển vẫn chưa ngủ.
Anh nằm lặng nhìn lên mái gỗ.
Những lời kể về Duy Xuyên, về Mỹ Sơn, về những con người rời quê để đi tìm một mái nhà mới vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí.
Ông nội Lam từng nói:
“Con người ta đi đâu rồi cũng cần một nơi để nhớ.”
Câu nói ấy khiến Tư Biển chợt nghĩ đến quê mình.
Không phải biển.
Không phải Xóm Rớ.
Mà là một ngọn tháp đã đứng lặng lẽ trên quê hương suốt hàng trăm năm.
⸻
Trong ký ức, Tháp Nhạn hiện lên giữa buổi chiều cuối hạ.
Đó là buổi chiều sau khi kỳ thi đại học kết thúc.
Hinh rủ cả bọn lên Núi Nhạn như mọi năm.
Đường lên núi vẫn đầy những gốc sim, những phiến đá quen thuộc và tiếng cười của đám học trò vừa bước qua ngưỡng cửa mười tám.
Phước vẫn nói nhiều nhất.
Lợi vẫn thích chọc mọi người.
Tấn cứ ôm cây đàn cũ, gảy vài câu hát vu vơ.
Hinh thì đi trước, lâu lâu quay lại giục:
— Nhanh lên tụi bây! Mặt trời sắp lặn rồi!
⸻
Đến đỉnh núi.
Cả thành phố Tuy Hòa nằm gọn dưới chân.
Sông Ba lặng lẽ uốn mình ra biển.
Những cánh đồng cuối mùa vàng óng trong nắng chiều.
Xa xa, từng đàn chim bắt đầu bay về Tháp Nhạn.
Không ai nói gì.
Ai cũng hiểu rằng mùa hè này rồi sẽ qua.
Có người sẽ vào Sài Gòn.
Có người ra Huế.
Có người ở lại.
Con đường của mỗi người rồi sẽ khác.
⸻
Tư Biển bước chậm ra mép đá.
Từ nơi ấy, anh nhìn thật xa về phía đông.
Biển hiện ra xanh thẳm.
Xóm Rớ chỉ còn là một dải cát nhỏ ôm lấy cửa biển.
Xa hơn nữa…
Một hòn đảo đá lặng lẽ nổi lên giữa mặt nước.
Hòn Lớn.
Ngày còn nhỏ, cha thường chỉ tay về phía hòn đảo ấy để dạy anh xác định con nước, hướng gió và đường trở về.
Đối với những người đi biển, đó chỉ là một mốc để định hướng giữa mênh mông sóng nước.
Còn với Tư Biển…
Đó là nơi thời gian của gia đình anh đã dừng lại.
Ba năm trước.
Trong một cơn giông bất ngờ ngoài khơi.
Cha anh đã mãi mãi nằm lại giữa biển để cứu lấy con trai mình.
Từ ngày ấy, mỗi lần ghe đi ngang Hòn Lớn, Tư Biển đều lặng lẽ cúi đầu.
Không phải để chào hòn đảo.
Mà để chào người cha chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình.
⸻
Một cơn gió từ cửa biển thổi lên Núi Nhạn.
Mang theo vị mặn quen thuộc.
Tư Biển hít một hơi thật sâu.
Anh chợt hiểu rằng, dù mai này có học ở đâu, sống ở đâu, biển vẫn sẽ theo mình suốt cuộc đời.
Không phải vì biển giữ chân anh.
Mà vì nơi ấy có quá nhiều người để nhớ.
⸻
Tiếng Hinh vang lên phía sau:
— Biển! Xuống thôi! Trễ rồi!
Tư Biển quay lại.
Anh mỉm cười.
— Ừ… tao xuống đây.
Anh bước theo bạn bè xuống núi.
Hoàng hôn dần buông trên Tháp Nhạn.
Phía đông, Hòn Lớn vẫn lặng lẽ nằm giữa biển như một chứng nhân của thời gian.
Đã ba năm trôi qua.
Nỗi đau không còn sắc như ngày đầu.
Nhưng mỗi lần nhìn về nơi ấy, Tư Biển vẫn có cảm giác như cha mình chỉ vừa mới ra khơi.
Đêm ấy, giữa căn nhà nhỏ trên đồi chè Cầu Đất, ký ức về Hòn Lớn trở về rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tư Biển khẽ nhắm mắt.
Có lẽ…
Đã đến lúc anh kể câu chuyện về người cha của mình.
(Hết Hồi I)