TƯ BIỂN (KỲ 10): CHIM VỀ NÚI NHẠN
Chiếc xe máy của Tư Biển rời cổng Trường chuyên Lương Văn Chánh.
Minh ngồi phía sau, ôm chặt chiếc ba lô đầy sách. Hai cha con chạy chậm qua những con đường quen thuộc của Tuy Hòa trước khi về Xóm Rớ.
Khi đến chân Núi Nhạn, Tư Biển bất giác giảm ga.
Đúng lúc ấy, từ một quán cà phê ven đường vang lên tiếng hát dịu dàng:
”…chim về Núi Nhạn…”
Chỉ một câu hát thôi cũng đủ làm anh sững người.
Minh ngạc nhiên:
– Ba biết bài này hả?
Tư Biển khẽ lắc đầu.
– Không. Ba mới nghe lần đầu.
Nhưng có những giai điệu, vừa cất lên đã như thuộc về ký ức của mình từ rất lâu.
⸻
Ba mươi mấy năm trước.
Trong sân Trường chuyên Lương Văn Chánh, cậu học sinh chuyên Toán tên Tư Biển thường hay đứng đợi một cô gái ở lớp chuyên Văn.
Cô tên Hà.
Hà sinh ra ở Tuy Hòa, có đôi mắt lúc nào cũng như đang cười và rất thích thơ. Mỗi lần trường tổ chức sinh hoạt, cô đều được thầy cô gọi lên đọc những bài thơ mới.
Nếu Tư Biển yêu những con số thì Hà yêu từng câu chữ.
Một người ít nói.
Một người thích kể chuyện.
Vậy mà họ lại trở thành bạn thân lúc nào không biết.
Những buổi tan học, hai chiếc xe đạp cũ lặng lẽ đi song song qua phố.
Có hôm lên thư viện.
Có hôm ra bờ sông Ba.
Có hôm chỉ ngồi trên đồi sim tím của Núi Nhạn nhìn mặt trời lặn sau dãy Trường Sơn.
Không ai nói lời yêu.
Nhưng cả hai đều hiểu.
⸻
Cuối mùa hè sau năm học lớp 11.
Hà hẹn Tư Biển lên Núi Nhạn.
Gió thổi rất mạnh.
Đứng từ trên cao có thể nhìn thấy cả Tuy Hòa trải dài, dòng sông Ba lấp lánh ánh chiều và xa hơn nữa là Xóm Rớ nép mình bên biển.
Hà im lặng rất lâu rồi mới nói:
– Ba mình đã nhận được giấy báo.
– Đi đâu?
– Mỹ.
Tư Biển quay lại nhìn.
– Theo diện HO.
Hà khẽ gật đầu.
Cha cô từng là sĩ quan của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau nhiều năm chờ đợi, cả gia đình được chấp thuận định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình Humanitarian Operation.
Mọi việc diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức cả hai đều chưa kịp chuẩn bị cho một lời chia tay.
⸻
Đồi sim tím phủ kín sườn núi.
Hà cúi xuống hái một nhành sim nhỏ.
– Sau này cậu có còn nhớ nơi này không?
Tư Biển cười.
– Sao lại không.
– Biết đâu vài chục năm nữa mình già rồi, chẳng ai nhận ra ai.
– Nhưng Núi Nhạn chắc vẫn còn.
Hà nhìn ra phía biển.
– Và Xóm Rớ cũng vẫn còn.
Hai người cùng cười.
Không ai nhắc đến chuyện chờ đợi.
Không ai hứa sẽ viết thư.
Không ai nói lời yêu.
Bởi cả hai đều hiểu, có những tình cảm đẹp nhất là những tình cảm chưa bao giờ cần gọi tên.
⸻
Ít ngày sau, Hà cùng gia đình rời Việt Nam.
Máy bay đưa cô sang bên kia Thái Bình Dương.
Còn Tư Biển trở về Xóm Rớ.
Biển vẫn dạy anh cách chống chọi với sóng gió.
Cuộc đời dạy anh cách trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt.
Anh chưa từng hối tiếc.
⸻
Tiếng hát từ quán cà phê vẫn còn vang theo gió.
”…chim về Núi Nhạn…”
Tư Biển bất giác mỉm cười.
Lạ thật.
Bài hát ấy chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây.
Ngày Hà rời Tuy Hòa, cả hai đều chưa từng biết đến nó.
Vậy mà hôm nay, chỉ một câu hát lại như kể đúng câu chuyện của tuổi mười bảy.
Một cô gái chuyên Văn mang theo cả tuổi trẻ sang nước Mỹ theo diện HO.
Một chàng trai chuyên Toán ở lại với Xóm Rớ, với những con thuyền và những đêm biển động.
Ba mươi năm.
Mỗi người một bờ đại dương.
⸻
Minh khẽ chạm vai ba.
– Ba, sao ba cười vậy?
Tư Biển nhìn lên ngọn Tháp Nhạn đang đón ánh hoàng hôn.
– Ba vừa nhớ một người bạn cũ.
– Bạn thân lắm hả ba?
Anh gật đầu.
– Ừ. Bạn của một thời tuổi trẻ.
Rồi anh nổ máy.
Con đường dẫn về Xóm Rớ mở ra trước mắt.
Ở đó có má Ba Nhàn đang chuẩn bị gánh hàng cho phiên chợ An Phú sáng mai.
Có căn nhà nhỏ.
Có Minh.
Có những người đang chờ anh trở về.
Phía sau lưng, tiếng hát dần tan vào gió.
Phía trước mặt, biển chiều lấp lánh như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Tư Biển hiểu rằng, có những món nợ của tuổi trẻ không phải là một nụ hôn hay một lời hẹn.
Đó chỉ là một ký ức đẹp, đủ để mỗi lần nghe nhắc đến Núi Nhạn, người ta mỉm cười và biết ơn vì mình đã từng có một thời thanh xuân trong trẻo đến thế.