TƯ BIỂN (KỲ 6): NHỮNG NGÃ RẼ MÙA HÈ
TƯ BIỂN (KỲ 6): NHỮNG NGÃ RẼ MÙA HÈ
Mùa hè đến với Xóm Rớ bằng những chùm phượng đỏ rực bên con đường dẫn ra quốc lộ và tiếng ve ran ran từ sáng tới chiều.
Biển những ngày này cũng hiền hơn.
Từng chiếc ghe nằm nghỉ trên bãi cát sau mùa đánh bắt vất vả. Đám trẻ con trong xóm tranh nhau đá banh dưới chân kè. Mấy người đàn bà ngồi vá lưới trong bóng râm, câu chuyện khi nào cũng bắt đầu bằng giá cá rồi kết thúc bằng chuyện con cái học hành.
Nhà Tư Biển hôm nay đông vui khác thường.
Từ sáng sớm, bà con lối xóm đã kéo sang chúc mừng.
Thằng Minh đậu đại học.
Đối với một làng chài nhỏ cách thành phố Tuy Hòa chừng mười hai cây số, chuyện một đứa con bước chân vào giảng đường đại học là niềm vui không chỉ của riêng một gia đình.
Tư Biển cười đến mỏi cả miệng.
Ai tới ông cũng kéo ngồi xuống ăn uống.
— Uống ly nước đi anh Ba!
— Chị Năm ăn miếng gỏi cá nè!
— Hôm nay nhà tui đãi hết!
Bà con cười vang cả khoảng sân.
Có người vỗ vai Minh:
— Ráng học nghe con!
— Mai mốt thành kỹ sư, thành thầy giáo, đừng quên Xóm Rớ nghen!
Minh chỉ biết cười ngượng ngùng.
Từ nhỏ tới lớn, cậu vốn ít nói.
Tư Biển nhìn con trai mà lòng vui khó tả.
Ngày xưa, khi ông còn học lớp 9 thì cha mất. Con đường học hành cũng từ đó dang dở. Những năm tháng sau này, biển đã nuôi ông lớn lên, nuôi cả gia đình ông qua bao mùa giông bão.
Bởi vậy, nhìn Minh đậu đại học, ông thấy như một giấc mơ mà thế hệ mình chưa kịp đi hết nay được tiếp tục.
...
Ở một góc sân, Hùng ngồi lặng lẽ nhìn đám đông.
Cậu cũng vừa tốt nghiệp trung học phổ thông như Minh.
Nhưng con đường phía trước của hai đứa hoàn toàn khác nhau.
Ba Hùng nhiều năm nay đau lưng vì nghề biển.
Má cậu bán cá ngoài chợ.
Dưới nhà còn đứa em gái đang đi học.
Hùng đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, cậu quyết định không học đại học.
Mùa biển tới, cậu sẽ theo ghe ra khơi cùng mấy chú trong xóm.
Nhìn Minh được mọi người chúc mừng, Hùng vẫn thấy vui.
Vui thật lòng.
Bởi từ nhỏ tới lớn, không ai hiểu cậu bằng Minh.
Nhưng đâu đó trong lòng, vẫn có một khoảng trống khó gọi thành tên.
...
Chiều xuống.
Khách khứa bắt đầu thưa dần.
Gió từ cửa biển thổi vào mang theo vị mặn quen thuộc.
Minh đang dọn lại mấy chiếc ghế nhựa ngoài sân thì nghe tiếng xe đạp thắng nhẹ trước cổng.
Lan đứng đó.
Con bé mặc chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc được cột gọn phía sau.
Trên tay là một gói quà nhỏ được bọc bằng giấy màu xanh.
Thấy Minh, Lan bỗng lúng túng.
— Em tới trễ quá hả anh?
— Không sao đâu. Vô nhà đi.
Lan lắc đầu.
— Em chỉ ghé chút thôi.
Con bé đưa gói quà cho Minh.
— Quà mừng anh đậu đại học.
Minh mở lớp giấy bọc cẩn thận.
Bên trong là một cuốn sách đã được bọc lại rất đẹp.
Ông Già và Biển Cả.
Minh bất ngờ ngước lên.
— Em còn nhớ hả?
Lan khẽ gật đầu.
— Hồi bữa ngồi ở bãi biển, anh nói thích cuốn này.
Minh mỉm cười.
Cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách.
Giữa những trang giấy là vài cánh phượng ép đã khô.
Màu đỏ vẫn còn nguyên như giữ lại cả một mùa hè.
— Đẹp quá.
Lan cúi đầu.
— Em ép lâu rồi.
Khoảng sân bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng sóng xa xa vọng lại từ phía cửa biển.
Lan siết chặt hai bàn tay.
Tim đập mạnh đến mức chính nó cũng nghe thấy.
Rồi con bé lấy hết can đảm.
— Anh Minh...
— Hả em?
Lan ngước lên.
Đôi mắt trong veo nhưng đầy lo lắng.
— Em thích anh.
Nói xong, mặt con bé đỏ bừng.
Như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ bật khóc.
Minh đứng lặng.
Cậu nhìn Lan rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
— Lan à...
— Dạ...
— Anh luôn xem em như em gái.
Lan cắn môi.
Nụ cười gượng gạo hiện lên.
Nhỏ đến mức khiến người ta thấy xót xa.
— Em biết rồi.
— Thật ra em cũng đoán vậy.
— Chỉ là... em muốn tự mình nói ra thôi.
Một cơn gió thổi qua.
Mấy cánh phượng ép trong cuốn sách khẽ rung lên.
Lan quay mặt đi thật nhanh.
— Em về nha anh.
— Lan...
Nhưng con bé đã đạp xe đi mất.
Chiếc xe nhỏ dần trên con đường ven biển.
Để lại phía sau một mùa hè vừa kịp bắt đầu.
...
Ở sau hàng dương gần cổng nhà, có một người vừa đứng chết lặng.
Hùng.
Cậu vốn định quay lại vì để quên chiếc nón.
Nhưng khi tới gần, Hùng vô tình nghe thấy hai câu.
Chỉ hai câu thôi.
"Em thích anh."
Và:
"Anh luôn xem em như em gái."
Thế là đủ.
Đủ để trái tim của một chàng trai mười tám tuổi đau nhói.
Hùng đứng yên.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Lan thích Minh.
Điều mà cậu luôn sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Nhưng điều làm Hùng đau nhất lại không phải chuyện ấy.
Mà là việc cậu chẳng thể trách ai.
Minh không có lỗi.
Lan cũng không có lỗi.
Tình cảm vốn đâu phải thứ muốn là được.
Một lúc lâu sau, Hùng mới lặng lẽ quay lưng.
Bước từng bước ra phía biển.
...
Mặt trời đã lặn hẳn.
Ngoài cửa biển, những chiếc ghe bắt đầu sáng đèn.
Tư Biển đứng trước hiên nhà nhìn khoảng sân giờ đã vắng người.
Trong nhà, Minh đang cẩn thận đặt cuốn Ông Già và Biển Cả lên bàn học.
Giữa những trang sách là những cánh phượng đỏ của tuổi học trò.
Ngoài bãi biển, Hùng ngồi một mình trên phiến đá quen thuộc, nhìn những con sóng nối nhau chạy vào bờ.
Ngày mai, Minh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới nơi giảng đường.
Ngày mai, Hùng cũng sẽ chuẩn bị cho những chuyến biển đầu tiên của đời mình.
Xa xa, tiếng máy ghe vang lên trong đêm.
Biển vẫn vậy.
Vẫn mênh mông và bình thản như từ bao đời nay.
Chỉ có những đứa trẻ của Xóm Rớ đang đứng trước những ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời.
Một người đi về phía tri thức.
Một người đi về phía biển.
Còn một người mang theo mối tình đầu lặng lẽ của tuổi học trò, như những cánh phượng ép giữa trang sách cũ, có thể khô đi theo năm tháng nhưng chẳng dễ gì phai nhạt trong ký ức.