TƯ BIỂN (KỲ 18): MÙA HOA CÀ PHÊ
⸻
Có những người lớn lên cùng tiếng sóng biển.
Có những người trưởng thành giữa đại ngàn.
Và cũng có những người dành cả cuộc đời để gieo rễ trên một vùng đất mà tổ tiên họ chưa từng biết đến.
An là một người như thế.
⸻
Mỗi năm, khi tháng Hai trở về với Tây Nguyên, những đồi cà phê lại đồng loạt nở hoa.
Từ trên cao nhìn xuống, cả triền đồi như được phủ một lớp mây trắng.
Hoa nhỏ.
Mong manh.
Chỉ nở vài ngày rồi lặng lẽ rơi xuống đất.
Nhưng chính từ mùa hoa ngắn ngủi ấy, những hạt cà phê đỏ au sẽ lớn lên dưới nắng gió suốt nhiều tháng sau.
An luôn nói với con gái:
“Đừng xem nhẹ những điều ngắn ngủi.
Có những mùa hoa chỉ tồn tại vài ngày nhưng đủ nuôi cả một năm.”
⸻
Ông nội An là người Bình Định.
Quê ông ở Hoài Ân, vùng trung du với những đồi thấp nối nhau và những con đường đất đỏ quanh co.
Những năm còn trẻ, ông rời quê.
Mang theo một chiếc đòn gánh, một cây cuốc và vài bộ quần áo.
Người thanh niên ấy không biết tương lai sẽ ra sao.
Chỉ biết rằng ở phía tây còn một vùng đất rộng đang chờ người đến khai phá.
Ông chọn Buôn Ma Thuột.
Và rồi ở lại đến hết cuộc đời.
⸻
Ngày đầu dựng nhà, xung quanh chỉ có cỏ tranh và rừng thưa.
Ban ngày phát rẫy.
Ban đêm nhóm lửa xua thú rừng.
Đất đỏ bám kín bàn chân.
Đôi bàn tay lúc nào cũng đầy những vết nứt.
Ông trồng bắp.
Trồng sắn.
Trồng lúa rẫy.
Đến khi cây cà phê bén rễ trên cao nguyên, ông lại bắt đầu từ đầu.
Ông chăm từng gốc cây như chăm chính những đứa con của mình.
⸻
Cha An sinh ra giữa rẫy cà phê.
Ông không biết nhiều về Bình Định.
Quê hương của ông là đất bazan.
Là tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng chủ nhật.
Là mùi cà phê mới rang lan khắp căn bếp.
Là những mùa thu hoạch kéo dài đến tận cuối năm.
Ông vẫn thường kể cho An nghe về người cha đã khuất.
Một người đàn ông ít nói.
Nhưng mỗi khi nhìn những bông cà phê trắng đầu mùa đều mỉm cười rất lâu.
⸻
An sinh năm 1975.
Tuổi thơ của anh không có biển.
Không có những con thuyền như quê của Thư.
Tuổi thơ anh là những chiếc gùi tre.
Những con dốc đỏ.
Những giọt mồ hôi của cha dưới nắng cao nguyên.
Anh lớn lên cùng cây cà phê.
Biết phân biệt đất khô và đất đủ ẩm chỉ bằng một nắm đất trong lòng bàn tay.
Biết nhìn màu lá để đoán cây đang cần gì.
Biết mùi của hạt cà phê mới phơi dưới nắng khác với mùi của hạt vừa rang như thế nào.
⸻
Rồi một ngày, cô sinh viên Y khoa từ Tuy Hòa bước vào cuộc đời anh.
Thư mang theo vị mặn của biển.
Mang theo giọng nói nhẹ như gió.
Mang theo cả những ký ức tuổi học trò mà chị chưa từng kể hết với ai.
Chiều chủ nhật đầu tiên lên rẫy, Thư đứng lặng giữa đồi hoa trắng.
Chị ngước nhìn An.
“Anh trồng hoa gì vậy?”
An bật cười.
“Không phải hoa.”
“Là cà phê.”
Thư cúi xuống đưa tay chạm vào những cánh nhỏ li ti.
“Mỏng manh quá.”
An nhìn xa về phía chân đồi.
“Muốn có hạt cà phê ngon thì phải có một mùa hoa thật đẹp.”
Thư không nói gì.
Nhưng chị hiểu.
Con người cũng vậy.
Muốn có một cuộc đời bình yên phải đi qua những mùa nở rồi lặng lẽ hy sinh.
⸻
Hai người lập gia đình.
Một cô gái Phú Yên.
Một chàng trai có gốc Bình Định và lớn lên trên đất Tây Nguyên.
Ba vùng đất gặp nhau dưới một mái nhà.
Rồi Mai ra đời.
⸻
Ông nội An mất khi Mai mới lên tiểu học.
Ngày đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, cả giáo xứ tiễn ông bằng tiếng chuông ngân dài giữa buổi chiều.
An vẫn nhớ rất rõ.
Chiếc đòn gánh cũ của ông được treo trên vách nhà.
Chiếc cuốc đã mòn cán vẫn còn dựng ở góc sân.
Không ai bỏ đi.
Vì đó là nơi bắt đầu của cả một gia đình.
⸻
Lớn thêm một chút, Mai thường hỏi:
“Ba ơi, sao ông cố lại rời Bình Định?”
An mỉm cười.
“Nếu ông không đi, sẽ không có đồi cà phê này.”
“Nếu ông không đi, sẽ không có ba.”
Mai suy nghĩ rồi hỏi tiếp:
“Vậy con là người Bình Định hay người Tây Nguyên?”
Thư đang rang cà phê trong bếp liền bước ra.
“Mẹ là người Phú Yên.”
An nhìn con gái.
“Con mang trong mình cả ba vùng đất.”
Mai ôm lấy ba mẹ và cười.
“Vậy con có nhiều quê quá.”
⸻
Năm Mai đậu Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, cả nhà lên đồi từ sáng sớm.
Mùa hoa đã qua.
Những chùm quả xanh đang lớn từng ngày.
An đứng dưới gốc cà phê già nhất.
Đó là gốc cây do chính ông nội trồng hơn nửa thế kỷ trước.
Anh đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi.
Bất giác nhớ đến người đàn ông Bình Định năm nào, một mình lên cao nguyên với chiếc đòn gánh và đôi bàn tay trắng.
Ông không để lại nhiều tiền bạc.
Không để lại những lời dạy dài dòng.
Ông chỉ để lại những gốc cà phê vẫn nở trắng mỗi độ tháng Hai.
Cha anh gìn giữ bộ rễ.
Anh chăm những cành cây.
Rồi một ngày nào đó, Mai sẽ mang hương thơm của những hạt cà phê ấy đi xa hơn nữa.
⸻
Ít hôm sau, Thư đưa Mai về Tuy Hòa dâng lễ tạ ơn.
Trong sân giáo khu Bùi Chu, chị tình cờ gặp lại Tư Biển.
Hai người chỉ mỉm cười.
Không ai nhắc đến những mảnh giấy cũ nằm trong chiếc ngăn bàn năm nào.
Bởi mỗi người đều đã có một khu vườn của riêng mình.
⸻
Chiều buông xuống trên cao nguyên.
Gió lùa qua những hàng cà phê đang kết trái.
Những cánh hoa cuối mùa rơi lặng lẽ xuống đất.
An ngẩng nhìn khoảng trời rộng.
Anh hiểu vì sao ông nội đã chọn ở lại nơi này.
Bởi quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra.
Quê hương còn là nơi mình gieo hạt, nuôi con, chôn cất người thân và gửi lại những mùa hoa cho thế hệ mai sau.
Và giữa đại ngàn lộng gió, hương cà phê vẫn âm thầm lan trong nắng sớm, như câu chuyện của một người Bình Định đã đi rất xa để rồi từ đất đỏ bazan, gây dựng nên một quê hương mới cho cả gia đình mình.