TƯ BIỂN (KỲ 20): CHUYẾN XE LÊN ĐỒI CHÈ
⸻
Thư nâng chén trà lên ngắm màu nước vàng nhạt.
Ngoài hiên, tiếng sóng vẫn đều đặn vọng vào từ phía biển.
Cô quay sang nhìn Lam.
– Chị Lam này…
– Hử?
– Em quen anh Tư từ hồi học phổ thông. Vậy mà đến tận bây giờ em vẫn không biết hai người quen nhau thế nào.
Lam bật cười.
– Chuyện đó dài lắm.
– Tối nay kể đi.
Ba Nhàn cũng cười theo.
– Ừ, kể đi để má nghe lại.
⸻
Tư Biển nhìn ra biển.
Ký ức của gần ba mươi năm trước bỗng hiện về.
Ngày ấy anh đang học năm cuối Khoa Cơ khí ở Trường Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức.
Còn Lam mới học năm hai ngành Nữ công Gia chánh.
Hai người quen nhau trong những buổi sinh hoạt sinh viên.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao.
Rồi những lần cùng trực thư viện.
Những buổi cùng nhóm bạn đi ăn cơm sinh viên.
Mọi thứ diễn ra chậm rãi như cách một búp chè lớn lên giữa sương mai.
⸻
Đầu kỳ nghỉ hè năm ấy, Lam bất ngờ nói:
– Mọi người có muốn lên quê mình chơi không?
Lời mời tưởng như bâng quơ.
Nhưng cuối cùng lại thành một chuyến đi thật.
Một nhóm sinh viên hơn chục người háo hức lên đường.
Có người quê Bình Định.
Có người quê Đồng Nai.
Có người từ miền Tây.
Có cả Tư Biển, chàng trai xóm biển lần đầu tiên đặt chân đến vùng chè nổi tiếng của Đà Lạt.
⸻
Chiếc xe khách rời Thủ Đức lúc trời còn tối.
Qua đêm.
Qua những cung đường đèo quanh co.
Rồi sáng sớm hôm sau, khi xe vừa qua Trại Mát, cả xe bỗng xôn xao.
Ngoài cửa kính là những đồi chè xanh ngút ngàn.
Từng lớp sương mỏng còn đang nằm trên lá.
Một bạn sinh viên reo lên:
– Trời ơi, đẹp quá!
Lam chỉ cười.
Đó là khung cảnh cô đã nhìn thấy từ khi còn bé.
⸻
Tư Biển vẫn nhớ cảm giác lúc ấy.
Anh sinh ra ở Xóm Rớ.
Lớn lên cùng biển.
Quen nhìn những con sóng nối nhau chạy mãi về phía chân trời.
Nhưng trước mắt anh hôm đó là một thứ “biển” khác.
Biển chè.
Những con sóng màu xanh đứng yên giữa cao nguyên.
⸻
Cha Lam ra tận đầu đường đón cả nhóm.
Ông là thợ cơ khí của nhà máy chè.
Người không cao lớn nhưng đôi bàn tay rắn chắc vì nhiều năm làm việc với máy móc.
Biết Tư Biển học Cơ khí, ông hỏi ngay:
– Năm cuối rồi hả con?
– Dạ.
– Vậy chắc sắp ra trường.
Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng chuyển sang động cơ, vòng bi, băng tải và máy sấy chè.
Đám sinh viên ngồi nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu.
Riêng Lam và mẹ chỉ biết nhìn nhau cười.
⸻
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ.
Ông nội Lam pha một ấm trà mới.
Mùi trà nóng lan khắp gian nhà.
Một người bạn hỏi:
– Nội là người Cầu Đất luôn hả nội?
Ông lắc đầu.
– Nội quê Quảng Nam.
– Chỗ nào vậy nội?
– Duy Xuyên.
⸻
Đám sinh viên im lặng nghe.
Ông chậm rãi kể.
Ngày còn nhỏ, ông sống bên dòng Thu Bồn.
Quê ông không xa những ngọn tháp cổ của người Chăm.
Hồi đó người lớn vẫn thường kể cho trẻ con nghe chuyện về những ngôi đền bằng gạch đỏ nằm giữa thung lũng.
Nơi ấy đã tồn tại từ rất lâu trước khi người Việt vào khai phá vùng đất Quảng.
– Bây giờ người ta gọi là Mỹ Sơn đó.
Ông vừa nói vừa châm thêm nước trà.
– Hồi nhỏ nội đâu biết lịch sử là gì. Chỉ thấy mấy ngọn tháp đứng đó từ đời này sang đời khác.
Mưa gió cũng không đổ.
Chiến tranh cũng không làm mất hết được.
⸻
Ông nhìn ra khoảng tối ngoài hiên.
– Người ta sống phải có gốc rễ giống như vậy.
Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cũng phải nhớ mình từ đâu mà tới.
Sau này nội rời Duy Xuyên lên đây.
Lúc đầu cứ tưởng nhớ quê không chịu nổi.
Rồi dần dần đất này thành quê thứ hai.
⸻
Đám sinh viên ngồi lặng.
Mỗi người đều nghĩ đến quê nhà của mình.
Người nhớ biển.
Người nhớ ruộng lúa.
Người nhớ dòng sông tuổi nhỏ.
Tư Biển cũng vậy.
Anh chợt nhớ đến Bến Dậu.
Nhớ những con thuyền nằm nghiêng dưới nắng ở Xóm Rớ.
⸻
Đêm ấy, giữa đồi chè Cầu Đất, anh lần đầu tiên hiểu rằng quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra.
Quê hương còn là những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác.
Như ông nội Lam vẫn mang theo ký ức về Duy Xuyên.
Như những ngọn tháp cổ Mỹ Sơn vẫn đứng đó giữa núi rừng Quảng Nam qua bao thế kỷ.
Và như anh vẫn luôn mang theo tiếng sóng biển Xóm Rớ trong tim mình.
⸻
Thư chống cằm nghe kể.
– Vậy là anh Tư gặp gia đình chị từ hồi đó?
Lam mỉm cười.
– Ừ.
– Hồi đó ảnh ít nói lắm.
– Bây giờ cũng vậy mà.
Cả nhà bật cười.
Tiếng cười hòa cùng tiếng sóng ngoài hiên.
⸻
Tư Biển nâng chén trà lên.
Hương trà Cầu Đất vẫn như ngày nào.
Chỉ có điều giờ đây, mỗi lần uống, anh không chỉ nhớ đồi chè.
Anh còn nhớ chuyến xe năm ấy.
Nhớ căn nhà nhỏ trên cao nguyên.
Và nhớ người con gái đã đưa anh bước vào một gia đình mang trong mình cả hương trà Cầu Đất lẫn ký ức của vùng đất Duy Xuyên xa xôi.