Rồi chuyện thằng Minh theo cha ra biển không hiểu sao cũng đến tai thằng Hùng. Chắc là do mùa này ngọn gió nồm thổi mạnh nên chuyện nhà này dễ tạt sang nhà nọ. Nói chơi vậy thôi chứ hai đứa thân như hình với bóng, làm sao mà giấu nhau được!
Ba mẹ Hùng gốc tận ngoài Quảng Ngãi. Ngày đó, cái thời chưa có nhà máy lọc dầu Dung Quất, chưa có mấy khu chế xuất thì xứ Quảng vẫn còn nghèo lắm. Người dân nối gót nhau vào Sài Gòn tìm đường mưu sinh, đa phần chọn bán mỳ gõ. Cứ hễ đêm về, nghe âm thanh quen thuộc phát ra từ hai thanh gỗ là biết khu đó nhiều bà con Quảng Ngãi sinh sống. Nhưng gia đình thằng Hùng không tha phương đất phương Nam mà theo một người họ hàng vào lập nghiệp ở Xóm Rớ, xứ Nẫu - Phú Yên.
Năm đó, thằng Minh vừa xong tiểu học. Thằng Hùng cùng tuổi nên được ba nó xin vào chung lớp ở trường cấp hai trong huyện. Hùng không thông minh như Minh nhưng được cái tháo vát. Chuyện gì nó cũng làm, từ vá lưới, vát tre đan thúng, đến đóng bàn, sửa hàng rào cho trường. Cái gì nó cũng nhúng tay vào, mà cái nào cũng ra ngô ra khoai.
Vài năm trước khi Hùng trở thành một cư dân ở xóm biển, hình ảnh bờ kè, cồn đá phủ đầy rêu xanh của Xóm Rớ bỗng nhiên nổi tiếng khắp cả tỉnh, rồi tiếng tăm bay đi khắp nơi. Chính thằng Hùng là người giới thiệu vẻ đẹp kỳ diệu của quê nhà cho người bạn mới. Đổi lại, Minh dắt Hùng ra biển, tập bơi cho đứa mọt sách, bày ra đủ trò chơi, vẫy vùng thỏa thích trong một không gian xanh ngút ngàn. Trong mắt hai cậu con trai mới lớn, đó là một thế giới bao la, bí ẩn của riêng mình.
Bốn năm cấp hai cũng qua nhanh! Minh học giỏi nên đậu trường chuyên ở thành phố. Hùng học lực kém hơn nên chấp nhận vào lớp 10 trường huyện. Nhiều hôm thuận tiện giờ học, Minh chịu khó qua đèo thằng Hùng, thả nó ở gần đó rồi mới đạp tiếp qua trường chuyên.
Ba năm cuối cấp với Minh chỉ biết học trên lớp, đi học thêm và phụ ba mẹ vài việc nhà. Còn Hùng ít bị áp lực bài vở nên nó theo ba đi biển. Bởi vậy, dù chưa trong 18 tuổi nhưng nhìn nó rắn rỏi, từng trải hơn Minh nhiều. Hùng rành từng vùng biển, nơi nào có nhiều cá nục, chỗ nào có cá ngừ, bãi nào nên thả câu bắt mực. Nó như một ngư dân thực thụ.
Buổi trưa hôm đó, trước đêm Minh đi biển đầu tiên, thằng Hùng đạp xe qua gặp Minh. Hai đứa đèo nhau ra bãi rêu quen thuộc. Hai thằng thả mình trôi theo dòng nước. Bằng cách nào đó, Hùng biết chuyện Minh sẽ vào Sài Gòn học Sư Phạm. Nó chúc đứa bạn thân gặp nhiều may mắn mà lòng buồn buồn. Minh cũng đã biết gia cảnh nhà Hùng. Nó không đủ điều kiện nên sẽ đi học nghề sửa máy tính ở trung tâm tin học gần nhà.
Hùng thương thằng Minh chưa quen với sóng gió nên nó xin ông Tư Biển cho nó theo nghe một chuyến để có gì giúp cho đứa bạn thân khỏi bỡ ngỡ. Dù sao hai đứa con trai trạc tuổi nhau đi chung cũng vui hơn, có nhiều thứ để chia sẻ, cha con Tư Biển cũng bớt lo.
Chiều muộn. Chiếc ghe dần xa bến. Trong ánh nắng chiều, gương mặt Tư Biển vốn phong trần lại càng sương gió hơn, đâu đó phảng phất một niềm vui khó tả. Còn hai chàng trai trẻ dường còn quyến luyến nhìn về bãi rêu, nơi đây ắp kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ!