TƯ BIỂN (KỲ 14): TIẾNG CHUÔNG CHIỀU
Có những ký ức không bắt đầu bằng một lời chào.
Và cũng chẳng kết thúc bằng một lời từ biệt.
Chúng chỉ lặng lẽ đi theo con người suốt nhiều năm, như tiếng chuông chiều vẫn ngân đều trên thành phố biển.
⸻
Cuối năm lớp 10, khi đội tuyển tin học của Trường chuyên Lương Văn Chánh được học tăng cường tại Trung tâm Tin học trong khuôn viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tuy Hòa, Tư Biển và Hinh gần như ngày nào cũng cắm cúi trước màn hình máy tính.
Những chiếc máy vi tính màn hình CRT phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt.
Pascal, Turbo Pascal, những vòng lặp, những bài toán tối ưu…
Có hôm cả buổi chỉ vì thiếu một dấu chấm phẩy mà chương trình không chạy.
Đầu óc căng như dây đàn.
Mỗi lần như vậy, Hinh lại đứng lên.
“Đi một vòng không?”
Hai đứa bỏ lại sau lưng tiếng quạt máy ù ù, đi bộ sang khoảng sân rộng của nhà thờ Tuy Hòa ngay bên cạnh.
⸻
Khoảng sân ấy luôn có bóng những cây sao già.
Gió từ biển thổi vào mang theo mùi mặn rất nhẹ.
Đúng năm giờ chiều, tiếng chuông bắt đầu ngân.
Không gấp gáp.
Không thúc giục.
Chỉ chậm rãi lan khắp những mái nhà của thành phố.
Hai cậu học trò chuyên toán chẳng theo đạo vẫn thường đứng yên nghe hết từng hồi chuông.
Không ai nói gì.
Chỉ thấy lòng mình nhẹ lại.
⸻
Rồi một ngày, Hinh khẽ chạm tay vào vai Tư Biển.
“Mày nhìn kìa.”
Dưới chân tượng Đức Mẹ, một cô gái mặc áo dài trắng đang lặng lẽ cầu nguyện.
Hai tay khép hờ.
Đầu cúi nhẹ.
Nắng cuối ngày rơi trên mái tóc đen.
Chị có đôi mắt rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp làm người ta choáng ngợp.
Mà là đôi mắt luôn phảng phất một nỗi buồn dịu dàng, như đang cất giữ những lời cầu nguyện không nói thành tiếng.
Sống mũi cao.
Gương mặt thanh tú.
Một vẻ đẹp thanh sạch đến mức Hinh thì thầm:
“Tự nhiên tao thấy chị ấy giống Đức Mẹ.”
Tư Biển bật cười.
“Giống sao được.”
Hinh lắc đầu.
“Không phải giống khuôn mặt.
Mà giống cảm giác.”
⸻
Sau này hai đứa mới biết chị tên Khanh.
Học lớp 12 Trường Nguyễn Huệ.
Hơn tụi nó đúng một tuổi.
Là con bác Nhơn, ông trùm của giáo họ Bùi Chu, thuộc giáo xứ Tuy Hòa.
Ngay cả nhiều người ngoài đạo cũng biết bác.
Người ta quý bác không phải vì chức vụ.
Mà vì sự hiền lành.
Ai gặp khó khăn bác đều giúp.
Nhà nào có người đau ốm bác đều đến thăm.
Có học sinh nghèo thiếu tiền học, bác lặng lẽ tìm cách giúp mà không để ai biết.
Bác sống như một người cha của cả giáo xứ.
Có lẽ vì vậy mà chị Khanh cũng mang một vẻ bình an rất lạ.
⸻
Ở Trường Nguyễn Huệ, chị là hoa khôi trong lòng học sinh.
Không có cuộc thi nào.
Không có chiếc vương miện nào.
Chỉ là ai cũng mặc nhiên thừa nhận.
Mỗi chiều tan học, không ít chàng trai đứng trước cổng trường chỉ để nhìn chị đạp xe đi qua.
Có người tìm cách làm quen.
Có người gửi thư.
Có người nhờ bạn bè đánh tiếng.
Thậm chí có những cậu học sinh nhỏ tuổi hơn cũng âm thầm để ý.
Nhưng chị chỉ mỉm cười.
Một nụ cười hiền.
Không lạnh lùng.
Không hứa hẹn.
Không để ai phải hy vọng bằng những điều chị không muốn nói.
Tan học, chị về nhà phụ giúp gia đình.
Cuối tuần lại đến giáo xứ dạy giáo lý cho các em nhỏ.
Chiều xuống vẫn lặng lẽ đứng trước tượng Đức Mẹ như mọi ngày.
⸻
Hinh bắt đầu mong đến những buổi học tin.
Không phải vì Pascal.
Cũng không phải vì những bài toán.
Mà vì biết rằng đến khoảng năm giờ chiều, tiếng chuông sẽ vang lên.
Và có thể sẽ lại thấy tà áo trắng quen thuộc.
Nó chưa bao giờ nói với chị một câu.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ nói.
Một năm tuổi cách biệt với người lớn chẳng đáng là bao.
Nhưng với cậu học trò mười bảy tuổi lúc ấy, khoảng cách ấy xa như một chân trời.
Tư Biển biết hết.
Nhưng chưa bao giờ trêu bạn.
Có những rung động càng trong trẻo thì càng cần được giữ im lặng.
⸻
Rồi mùa hè lớp 11 đến.
Đội tuyển vẫn học thêm vài buổi cuối cùng.
Nhưng nhiều ngày liền, khoảng sân nhà thờ không còn thấy bóng chị Khanh.
Hinh vẫn vô thức nhìn về phía tượng Đức Mẹ.
Tiếng chuông vẫn ngân.
Chỉ thiếu tà áo trắng.
⸻
Một chiều, Hinh gặp một anh trong giáo xứ.
Nó hỏi rất tự nhiên:
“Chị Khanh thi trường nào vậy anh?”
Người kia mỉm cười.
“Khanh không thi đại học.”
Hinh ngạc nhiên.
“Dạ?”
“Em ấy đã xin gia nhập nhà dòng. Gia đình biết từ lâu rồi. Chỉ chờ học xong phổ thông.”
Tiếng chuông đúng lúc ấy vang lên.
Từng hồi, từng hồi chậm rãi.
Hinh đứng rất lâu.
Không thấy buồn.
Không thấy tiếc.
Chỉ cảm thấy mọi thứ đều rất đúng.
⸻
Trên đường về, Tư Biển hỏi:
“Có thất vọng không?”
Hinh nhìn về tháp chuông đang đỏ trong nắng chiều.
“Tao nghĩ… chị ấy vốn thuộc về nơi này.”
Rồi nó cười.
“Nếu một người đẹp như vậy dành cả cuộc đời để cầu nguyện và thương người thì cũng tốt.”
⸻
Nhiều năm sau.
Tư Biển vẫn nhớ tiếng chuông chiều của nhà thờ Tuy Hòa.
Nhớ những buổi đi bộ sau giờ học lập trình.
Nhớ thằng Hinh ít nói.
Nhớ một cô gái có đôi mắt đẹp và buồn, sống mũi cao, luôn đứng lặng dưới chân tượng Đức Mẹ.
Hinh chưa từng có một mối tình với chị Khanh.
Thậm chí chưa từng nói với chị một lời.
Nhưng có lẽ chính sự im lặng ấy đã giữ cho ký ức mãi nguyên vẹn.
Có những người bước qua tuổi trẻ của ta không để trở thành người yêu.
Mà để trở thành một chuẩn mực về sự hiền lành, lòng nhân hậu và đức tin.
Như tiếng chuông chiều ngân mãi trên thành phố biển.
Như một lời nhắc rất nhỏ rằng, giữa những thuật toán của trí tuệ, con người vẫn cần một thuật toán khác để sống.
Thuật toán của lòng hướng thiện.