TƯ BIỂN (KỲ 22): HOÀNG HÔN TUỔI MƯỜI TÁM
⸻
Đêm Cầu Đất vẫn tĩnh lặng.
Tư Biển khép mắt.
Nhưng giấc ngủ vẫn chưa đến.
Hình ảnh Tháp Nhạn cứ hiện lên sau câu chuyện của ông nội Lam.
Rồi ký ức đưa anh trở về một buổi chiều cuối mùa hè năm lớp Mười Hai.
Hôm ấy, kỳ thi đại học đã xong.
Kết quả vẫn còn ở phía trước.
Đứa nào cũng hồi hộp.
Đứa nào cũng cố tỏ ra bình thản.
⸻
Hinh là người rủ cả nhóm.
– Đi lên Núi Nhạn không?
– Làm gì?
– Chẳng làm gì hết.
Đi ngắm thành phố.
Đi cho đỡ hồi hộp.
Thế là cả đám đạp xe ra chân núi.
Ngoài Hinh còn có Phước, Lợi, Tấn, Tư Biển và vài người bạn học cùng lớp.
Những chiếc xe đạp dựng dưới gốc bàng.
Cả nhóm men theo con đường mòn phía Sông Chùa để lên núi.
Con đường ấy đã quen thuộc từ những năm cấp ba.
Chỗ nào có rễ cây nhô lên.
Chỗ nào có bụi sim.
Chỗ nào có tảng đá lớn để ngồi nghỉ.
Đứa nào cũng thuộc.
⸻
Lên đến sân trước Tháp Nhạn.
Không khí mát hơn hẳn.
Gió từ cửa biển theo dòng Sông Ba thổi lên mang theo vị mặn rất nhẹ.
Như thường lệ, Hinh chẳng bao giờ chịu ngồi yên.
Nó nhặt trái bằng lăng khô ném xuống sườn núi xem trái nào lăn xa nhất.
Rồi cả đám thi nhau ném.
Đứa thắng thì cười vang.
Đứa thua thì đòi làm lại.
Một lúc sau lại chuyển sang trò đứng trên phiến đá, đoán xem chiếc xe tải dưới đường nhỏ bằng bao ngón tay.
Rồi thi xem ai hét lớn hơn để nghe tiếng vọng từ vách núi.
Những trò chơi chẳng có luật lệ.
Chỉ có tiếng cười.
⸻
Đến khi mệt.
Cả nhóm nằm dài trên những phiến đá còn âm ấm nắng.
Bầu trời xanh dần chuyển sang màu vàng nhạt.
Ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống dòng Sông Ba.
Từng mái nhà dưới phố Tuy Hòa sáng dần trong ánh chiều.
Xa hơn nữa là cửa biển.
Nơi mặt sông gặp biển trong một màu xanh mờ.
⸻
Bất chợt Hinh chỉ tay lên trời.
– Kìa!
Một đàn chim từ phía cánh đồng bay về.
Rồi thêm một đàn nữa.
Chúng lượn nhiều vòng quanh Tháp Nhạn.
Tiếng cánh chim xào xạc giữa nền trời đang ngả màu cam.
Từng tốp, từng tốp nối nhau đáp xuống những tán cây quanh đỉnh núi.
Có con đậu trên những hốc gạch của ngọn tháp cổ.
Có con lại vụt bay lên rồi đáp xuống.
Khung cảnh ấy chiều nào cũng diễn ra.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy ai cũng chăm chú nhìn.
Như muốn ghi nhớ thật lâu.
⸻
Một lúc sau.
Không ai đùa nữa.
Thằng Phước khẽ hỏi:
– Không biết tụi mình có đậu hết không ha?
Không ai trả lời.
Đó cũng là điều tất cả đều đang nghĩ.
Tư Biển nhìn xuống dòng Sông Ba.
Nếu đậu đại học, anh sẽ phải rời Tuy Hòa.
Lần đầu tiên sống xa cha mẹ.
Xa Xóm Rớ.
Xa những buổi chiều đạp xe lên Núi Nhạn.
Ý nghĩ ấy vừa làm anh háo hức.
Lại vừa thấy nao nao.
⸻
Hinh phá tan bầu không khí.
– Tao mà đậu, tao đãi tụi bây một chầu chè.
– Còn rớt?
– Thì… tụi bây đãi tao.
Cả đám phá lên cười.
Tiếng cười vang giữa không gian chiều muộn.
Làm cả đàn chim vừa yên vị trên những tán cây lại giật mình bay lên một vòng rồi đáp xuống.
⸻
Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía tây.
Ánh đỏ cuối cùng còn đọng trên dòng Sông Ba.
Tháp Nhạn đứng lặng im giữa trời.
Như đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò Phú Yên đến đây trước những ngã rẽ của cuộc đời.
Và rồi từng người trong số họ lại mang theo những ước mơ của tuổi mười tám để đi về những chân trời khác.
⸻
Trong đêm Cầu Đất, Tư Biển khẽ mỉm cười.
Ông nội Lam kể về những dấu chân của người xưa.
Còn anh, bất giác nhớ đến những dấu chân của chính mình và lũ bạn trên con đường mòn lên Núi Nhạn năm ấy.
Những dấu chân rất nhỏ.
Nhưng đã mở đầu cho hành trình trưởng thành của mỗi người.