TƯ BIỂN (KỲ 12): ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ
Chiều buông xuống Xóm Rớ.
Biển sau mấy ngày động đã trở lại hiền lành. Những con sóng nhỏ nối nhau chạy vào bờ rồi tan thành lớp bọt trắng mỏng. Ngoài Bến Dậu, vài chiếc thuyền vừa cập bến, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của bà con chuẩn bị gỡ cá.
Trong sân nhà, Minh đang phụ cha vá lại tấm lưới cũ.
Bà Ba Nhàn ngồi bên hiên lựa từng mớ rau mua từ Chợ An Phú về, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn hai cha con rồi mỉm cười.
Lan vừa ghé qua.
Con bé mang ít xoài nhà trồng đến biếu bà Ba Nhàn rồi chào mọi người để về.
Ra đến cổng, Lan còn quay lại nói với Minh:
– Nhớ đọc hết nha! Đọc xong em kiểm tra đó!
Minh cười:
– Yên tâm!
Nói rồi cậu cầm cuốn sách vẫn còn thơm mùi giấy mới.
Đó là món quà Lan đã lặng lẽ chuẩn bị để tặng Minh trong buổi cả nhà mở tiệc mừng cậu đậu đại học.
Bìa sách màu xanh, góc sách còn sắc cạnh.
“Ông già và biển cả.”
Minh mở vài trang rồi đặt lên chiếc bàn gỗ.
Tư Biển đang cúi vá lưới, vô tình ngẩng lên.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu.
Không phải vì cuốn sách.
Mà vì một miền ký ức.
Minh thấy vậy liền hỏi:
– Ba cũng thích cuốn này hả?
Tư Biển cười.
– Ba chưa từng sở hữu nó.
– Vậy sao ba biết?
Anh nhìn về phía biển.
– Vì ngày xưa, ba đã đọc nó không biết bao nhiêu lần… trong Thư viện Hải Phú.
⸻
Những năm cuối thập niên tám mươi.
Tuy Hòa còn nhỏ.
Đường phố không nhiều xe, nắng mùa hè phủ vàng lên những hàng phượng và những mái ngói cũ.
Mỗi sáng, Tư Biển chở bà Ba Nhàn bằng chiếc xe đạp cũ đến Chợ An Phú.
Bà Ba Nhàn gánh đôi quang hàng đi vào chợ bán vải.
Còn cậu học trò lớp chuyên toán lại tiếp tục đạp xe đến Trường chuyên Lương Văn Chánh.
Tan học.
Nếu hôm đó không phải về phụ mẹ, Tư Biển lại đạp xe đến một nơi quen thuộc.
Thư viện Hải Phú.
Tòa nhà không lớn nhưng lúc nào cũng yên tĩnh.
Những dãy kệ gỗ xếp kín sách.
Những cánh cửa sổ cao đón gió biển.
Tiếng quạt trần quay đều.
Mùi giấy cũ, mùi gỗ cũ và cả mùi thời gian hòa vào nhau thành một thứ hương rất khó gọi tên.
Ở đó, Tư Biển gặp một người bạn.
Không phải bằng xương bằng thịt.
Mà là một ông lão đánh cá cô độc giữa đại dương.
⸻
Ngày đầu tiên mở sách, Tư Biển chỉ định đọc vài trang.
Rồi cậu quên cả thời gian.
Một ông già già nua.
Một chiếc thuyền nhỏ.
Một con cá kiếm khổng lồ.
Một đại dương rộng đến vô tận.
Không có những trận đánh kiếm hiệp.
Không có phép màu.
Chỉ có sự kiên trì của một con người không chịu đầu hàng số phận.
Đến lúc cô thủ thư nhẹ nhàng nhắc:
– Sắp đóng cửa rồi em.
Tư Biển mới giật mình.
⸻
Hồi ấy, mua một cuốn sách đối với gia đình cậu là điều rất xa xỉ.
Tiền bán vải của bà Ba Nhàn phải dành cho học phí, gạo, nước mắm, dầu ăn và đủ thứ chi tiêu trong nhà.
Tư Biển chưa từng xin mẹ mua cuốn sách ấy.
Cậu chọn một cách khác.
Ngày nào cũng đến thư viện.
Mỗi ngày đọc vài chục trang.
Ngày hôm sau đọc tiếp.
Cứ thế suốt cả mùa hè.
Một cuốn sách được đọc bằng rất nhiều buổi chiều.
⸻
Đọc xong, bụng thường đói cồn cào.
Bên cạnh thư viện có quán chè Hương Huyền.
Quán nhỏ nép dưới bóng cây.
Không biển hiệu lớn.
Không đèn màu.
Chỉ có chiếc tủ kính trong veo, bên trong là những nồi chè còn nghi ngút hơi.
Chè thập cẩm với đủ loại đậu, nước cốt dừa và đá bào.
Chè trái cây với xoài, mít, mãng cầu, sapoche, vú sữa thay đổi theo mùa.
Đó là nơi tụi học trò thường hẹn nhau.
Có hôm cả nhóm chỉ đủ tiền mua hai ly cho bốn người.
Mỗi người ăn vài muỗng rồi chuyền cho bạn.
Không ai thấy thiếu.
Mà chỉ thấy tuổi học trò thật dài.
⸻
Có lần, một cậu bạn hỏi:
– Theo tụi bây, ông già đó thắng hay thua?
Có người nói:
– Mất hết con cá thì thua rồi.
Có người cãi:
– Đánh được con cá lớn như vậy là thắng.
Tư Biển ngồi im.
Cậu nhớ đến những người đàn ông ở Xóm Rớ.
Có chuyến biển đầy khoang.
Có chuyến trắng tay.
Có hôm trở về chỉ còn tấm lưới rách và đôi bàn tay đầy vết cắt.
Nhưng sáng hôm sau họ vẫn ra khơi.
Có lẽ…
Đó mới là chiến thắng.
⸻
Nhiều năm sau.
Tư Biển cũng trở thành một người đàn ông của biển.
Đã có những lần gặp luồng cá lớn.
Đã có những lần sóng đánh rách lưới.
Có lần máy tàu chết giữa khơi, cả nhóm lênh đênh gần một ngày mới được bạn nghề kéo về.
Biển chưa bao giờ hứa hẹn điều gì.
Nhưng biển cũng dạy con người cách đứng dậy sau mỗi lần trở về tay trắng.
Lúc ấy, anh mới thật sự hiểu hết cuốn sách đã đọc khi mười bảy tuổi.
⸻
Minh khép cuốn sách lại.
– Ba thích nhất câu nào?
Tư Biển nhìn ra phía chân trời.
Mặt trời đang lặn sau những mái nhà của Xóm Rớ, còn ngoài xa những chiếc thuyền lần lượt trở về Bến Dậu.
Anh nói chậm rãi:
– Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại.
Minh không nói gì.
Cậu nhìn đôi bàn tay chai sần của cha.
Rồi nhìn cuốn sách mới tinh trên bàn.
Bỗng nhiên cậu hiểu vì sao Lan lại chọn món quà này.
Có những cuốn sách không chỉ kể một câu chuyện.
Chúng âm thầm nối những thế hệ với nhau.
⸻
Gió từ Biển Đông lại thổi vào.
Những trang sách khẽ lay.
Trong khoảnh khắc ấy, Tư Biển như nhìn thấy một cậu học trò gầy gò đang dựng chiếc xe đạp cũ trước Thư viện Hải Phú, chạy vội vào trong để đọc tiếp vài trang sách còn dang dở.
Đọc xong lại cùng bạn bè sang quán chè Hương Huyền, gọi một ly chè thập cẩm, vừa ăn vừa nói về những giấc mơ lớn hơn cả đại dương.
Nhiều năm đã trôi qua.
Có người đã đi xa.
Có nơi đã đổi khác.
Nhưng chỉ cần mở một cuốn sách, cả một thành phố của ký ức lại lặng lẽ trở về.
Và ở nơi ấy, tuổi mười bảy vẫn còn nguyên vẹn, cùng tiếng quạt trần của Thư viện Hải Phú, vị ngọt của ly chè Hương Huyền và tiếng sóng Biển Đông không bao giờ ngừng vỗ.