TƯ BIỂN (KỲ 3): NHỌC NHẰN NGHỀ BIỂN
Chiếc thuyền nhỏ lầm lũi tiến ra khơi. Tư Biển đưa mắt nhìn về hướng tây bắc, ánh mắt dừng lại trên đỉnh Tháp Nhạn, nơi những tia nắng cuối ngày yếu ớt còn vương vấn. Tư Biển nhận ra ngày sắp tàn. Bầu trời vẫn còn gợn chút mây. Ngọn gió nồm mùa hè thổi nhẹ. Anh hồ hởi mong một đêm trúng mực!
Trời sụp tối khá nhanh. Đêm cuối tháng không trăng. Biển như một khối đen khổng lồ, đặc quánh. Thằng Minh có vẻ đã thấm mệt. Những cảm giác háo hức ban đầu của một đứa chưa hề lênh đênh trên những ngọn sóng bạc đầu dần dần tan biến như bọt biển. Thay vào đó, cảm giác muốn nôn, co thắt đường ruột bắt đầu tấn công chàng thư sinh. Hùng như nhận ra điều bất ổn từ đứa bạn thân, nó vội đi lấy vài tấm bạt trải dưới sàn tàu cho Minh nằm tạm.
Tư Biển nhờ Hùng cầm lái rồi bước vội về phía Minh để động viên đứa con trai lần đầu theo cha ra đại dương mênh mông. Minh nằm nghỉ một lát nên cũng đỡ mệt phần nào. Nó bám lấy cánh tay rắn rỏi của ba để gặng ngồi dậy thì bất ngờ một con sóng lớn đổ ập trước mũi tàu, làm con tàu bé nhỏ chồm mình lên cao và rớt xuống như thể nó đang nô đùa với biển cả. Thằng Minh chưa kịp định thần thì bị chúi mũi, ngả lăn quay trên sàn.
Với mấy chục năm đi biển, Tư Biển biển biết rằng đêm nay biển khá êm, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài con sóng cả. Anh bước vội về phía lái và lập tức thay Hùng lèo lái tiếp con tàu. Minh đưa mắt về phía Tư Biển và thầm nghĩ về những hiểm nguy gấp bội phần mà cha nó phải đối diện những mùa biển động. Tự nhiên nó thấy mắt cay xè, hòa lẫn với vạt nước biển mặn chát vừa tạt vào mặt.
Trời tối hơn. Bầu trời đêm đầy sao. Cả ba bắt đầu nổ máy, đề bình để khởi động dàn đèn pha. Cả một vùng biển hai bên mạn tàu sáng rực. Ánh sáng chiếu xuyên qua mặt nước, tròng trành theo theo từng con sóng.
Tư Biển phụ trách một dàn câu bên mạn thuyền, thằng Hùng lo phía còn lại. Minh chưa có kinh nghiệm thả lưỡi câu bằng nhựa, không dùng mồi. Nó ngồi giữa lòng tàu, bên cạnh một cái thau lớn để mỗi khi ba nó và thằng Hùng giật cần câu thì nó phải gỡ sao cho thật nhanh và khéo để những chú mực còn tươi và không bị trầy xước.
Trời thương! Đêm đó mực về nhiều. Mấy cái thùng chứa đem theo đều đầy ắp. Ngày mai chắc hẳn là một ngày vui!