Chuyện anh Tư Biển dẫn thằng con trai theo cha đi câu mực làm cả làng chài Xóm Rớ xôn xao.
Mà cái xóm nổi tiếng cả nước vì những mảng bê tông phủ đầy rêu xanh cũng nhiều chuyện thật: con trai 18 tuổi xứ biển thì ra khơi lênh đênh câu mực có gì phải bàn tán!?
Nhưng cái chính là thằng Minh xưa giờ chỉ biết ăn học. Nó học giỏi thật, là đứa duy nhất ở Xóm Rớ đậu vào trường chuyên ở thành phố. Nhà nghèo nên nó phải đạp xe mỗi ngày đi học. Nhà cách trường chừng 8 cây số, cũng không xa lắm nhưng đường đi phải qua cây cầu Hùng Vương khá cao. Nhiều bữa trời mưa, gió thổi người và xe muốn bay xuống cầu.
Tư Biển thương con đứt ruột, tính mua cho con chiếc xe máy nhưng dạo này đánh bắt kém quá, chưa dành dụm đủ tiền.
Mẹ thằng Minh cũng tảo tần không kém. Từ tờ mờ sáng là chị thức dậy sớm, trước khi mặt trời ló dạng, ra bến tàu đón Tư Biển trở về sau một đêm rong ruổi trên chiếc ghe pha đèn đánh mực. Nhiều hôm trời thương cho trúng đầy ghe, nhưng nhiều hôm chỉ lèo tèo vài con cá bơi lạc đàn, vô tình lọt lưới. Chị vội vã cho vào thùng đá và chở ra chợ đầu mối càng sớm càng tốt để bán cho được giá. Sẵn tiện chị đi chợ mua vài món về lo bữa ăn cho cả nhà, rồi nếu kịp thì đưa con bé em đến trường tiểu học gần đó.
Là dân biển, tất nhiên thằng Minh biết bơi. Thế mà Tư Biển kiên quyết không cho nó theo ghe đi bắt mực. Phần vì chắc muốn con chuyên tâm chuyện học, phần chắc vì hơn ai hết, Tư Biển hiểu được sự bạc bẽo của nghề biển. Khi trời êm thì không sao nhưng nhằm khi biển động, chiếc nghe cũ như một chấm sáng, chao đảo giữa một không gian đen kịt, hãi hùng. Tính mạng con người mong manh như sợi tóc!
Vậy mà chiều nay, lần đầu tiên thằng Minh theo cha nó lên thuyền qua đêm. Phải có bí mật gì đây? Đúng rồi! Đó là món quà, cũng là lời hứa giữa hai cha con: thằng Minh đã đậu đại học. Nó được điểm rất cao và đậu vào Sư Phạm, sẽ ra làm thầy giáo dạy Lý, môn học mà nó yêu thích. Có lẽ Minh chọn sư phạm Lý phần vì đam mê nhưng phần nhiều là cũng vì đỡ đần tiền ăn học 4 năm ở Sài Gòn cho Ba Mẹ.
Chúc hai cha con Tư Biển có chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió!